Chương 11
Quan biện lý tuyên bố:
Phiên toà này xử các trường hợp phạm pháp như sau :
1- Học sinh cấp 3 đánh cô giáo.
2- Vụ bán trẻ Sơ sinh của một cô gái 17 tuổi
3- Vụ lường gạt tống tình của họa sĩ lão thành Ngọc Sơn
4- Vụ Ông Huỳnh Long chủ Tịch uỷ ban bài trừ tham nhũng, tham nhũng 77 tỷ
công quỹ.
Còn các trường hợp khác như một việt kiều về thăm nhà giết vợ chặt ra làm nhiều mãnh, một cán bộ Cấp tỉnh chứa gái mãI dâm dưới hình thức từ thiện, một cán bộ Xã ghen tuông lột quần áo vợ lôi ra đường, một tên lang băm chửa bệnh sida bằng thuốc xứt lác … sẽ xử tiếp sau dưới quyền chủ tọa của chánh án Phù Văn Thủng.
Một người lùn thấp từ bên trong bước ra cúi đầu chào rồi ngồi và ghế giữa trên bục cao, vui vẻ nói:
- Tôi xin đính chánh, tôi không phải là Phù Văn Thủng mà là Phùng Văn Thủ, có lẽ biện lý hay nhân viên đánh máy có tật nói lái nên mới có sai lầm đó. Nếu đã phù lại thủng thì làm sao phục vụ nhân dân được ạ.
Công chúng cười cái rầm. Không khí mát mẽ tươi vui như xem hài kịch, không có vẽ gi khắc nghiệt như người ta tưởng trước khi bước chân vào đây.
Một viên sĩ quan quân phục chỉnh tề với quân hàm và phù hiệu chớp lóe dõng dạc tuyên bố :
- Xin mời đồng bào đứng dậy trang nghiêm làm lễ chào quốc kỳ khai mạc... Nghiêm , chào... chào!
Mọi người răm rắp tuân theo, viên sĩ quan lại hô tiếp :
- Coi chừng chào "Ổ cụ Hành", ủa ảnh cụ Hồ.
Nhiều tiếng cười bị ép như bóng xì hơi rải rác vài nơi, vị sĩ quan nhanh trí nạt tiếp :
- Lễ chào đã xong xin mời đồng bào ngồi xuống.
Ngay kế đó một viên chức tuyên bố:
- Phiên xử bắt đầu. Vụ thứ nhất học sinh đánh cô giáo.
Ông cầm một xấp giấy lên và bắt đầu đọc :
- Từ bao nhiêu năm qua, đảng và nhà nước ra sức đẩy mạnh công tác giáo dục biến học đường thành lò nung, ủa lò đào tạo những nhân tài cho đất nước . Các trường học từ cấp một đến đại học đều đã đạt kết quả khả quan, đặc biệt từ mẫu giáo đến lớp tư đều được giáo dục trương trình Mác Lê sơ cấp, các cháu đều mang khăng quàng đỏ, chào theo lối Komsomol bôn sê vít và 99,99% đều thuộc lòng bài "cây đại thụ xít ta lin" của nhà thơ cố hủ, ủa Tố Hữu.
Tuy nhiên do tàn tích đế phong rơi rớt lại chưa gột sạch nên vài trường hợp đã đảo ộn trật tự luân lý nhà trường học sinh bất kính sư phụ . Nhất là ở cấp ba, biểu hiện trên lời nói . Nhưng vì không kịp giáo dục nên đã đi đến hành động thô lỗ bạo hành . Như trường hợp sắp được đưa ra xét xử hôm nay ..
Vừa đến đó thì phía dưới hai công an kè một thanh niên từ cánh trái đi ra, đưa anh chàng vào vành móng ngựa rồi đứng hai bên bị cáo.
Viên chức ngồi kế bên của quan toà cất tiếng hỏi theo thường lệ : tên là gì, học lớp mấy,... đến câu : cha mẹ tên gì ?
Chàng thanh niên đáp :
- Phạm Thế Tuyệt.
Ông viên chức giật mình một cái nhẹ và hỏi tiếp :
- Có phải cậu đã đá vô mặt cô giáo của cậu không, tại sao? Cậu đã gây ra thương tích nào cho cô giáo , và cô đã làm gì lại cậu? Đây là phiên toàn dân chủ hoàn toàn. Cậu có thể tự do phát biểu ý kiến . Nếu cần thì cậu có thể yêu cầu luật sư biện hộ.
Người thanh niên không chút sợ hãi, nói giọng tự nhiên :
- Tôi tên là Phạm Thế Tuyệt con của ông bà Phạm Thế Quyệt. Tôi học lớp mười trường Trần Phú cấp 3 ở đường Hàng Hành . Ngày 18 tháng 8 năm nay tôi bị cô giáo Phan Thị Ngà cho điểm hạnh kiểm xấu nên tôi về nhà bị bố tôi rầy. Hôm sau tôi đến lớp chất vấn cô giáo, cô bảo cô rất chí công vô tự Tôi yêu cầu cô nâng điểm lên quá trung bình nhưng cô không đồng ý. Tôi nghĩ, tại sao: tôi được các bạn gái cùng lớp thích mà cô giáo chể Tôi ức quá bèn phóng lên buya- rô đá vô mặt cô một phát. Dạ chỉ có thế thôi ạ.
Quan toà hỏi:
- Giáo viên Phan Thị Ngà có điều gì bổ túc không?
- Dạ, thưa toà, đúng như lời em Tuyệt khai ạ, tôi không có điều gì phải bổ túc, chỉ xin toà nhìn gương mặt của tôi thì rõ.
Bỗng từ dưới hàng khán giả tiếng huýt sáo ầm ĩ, tiếng vỗ bàn rôm rốp rồi một giọng nói vượt hẵn sự rùm beng ấy: "Phạm Thế Tuyệt là anh hùng tuổi trẻ thủ đô! Đã đảo giáo dục nhồi sọ! đã đảo, đã đảo!"
Quan toà nhìn qua nhìn lại liền lẩm bẩm:
- Thế này là thế nào ?
Nhân viên an ninh lập lại trật tự nhanh chóng. Nữ giáo viên Ngà mới giơ tay xin phát biểu. Cô nói :
- Dạ, sau khi mãn giờ tôi đi về nhà, ngang Lò Sủ.
- Cô đi bộ à?
- Vâng, tôi có một chiếc xe đạp nhưng bị hỏng nặng sửa chưa xong, nên tôi đi bộ đến bến tàu điện ở gần nhà thuỷ tạ. Khi đi ngang lò Sủ thì từ trong hẻm em Tuyệt xuất hiện.
- Tại sao cô biết là em Tuyệt ?
- Dạ tôi dạy nó mà sao tôi lại không biết? Hơn nữa em còn la lớn: Tao là thằng Tuyệt bị điểm hạnh kiểm xấu đây. Cho mày biết tay ! Tôi chưa kịp trở tay thì em xịt nước cống vào người tôi.
- Tại sao cô biết là nước cống ?
- Dạ nước đen ngòm và hôi thối ạ !
Quan toà hỏi Tuyệt :
- Có thật thế không?
- Dạ có nhưng còn thiếu ạ! Tuyệt tiếp - Tôi còn định lột hết quần áo cuả cô nửa nhưng chưa kịp làm 100% thì cô đã chạy mất.
- Tại sao anh làm việc đó?
- Dạ tôi muốn cứu các bạn tôi.
- Cách nào?
- Cô ta bị một lần thì tởn, không dám cho điểm xấu các bạn tôi nữa. Tôi còn viết giấy gửi cho cô, bảo nếu còn tái phạm sẽ bị trừng trị đích đáng.
Ông uỷ viên chánh phủ, tức công tố viên, lên tiếng :
- Bị cáo và đầu cáo đã khai rõ, tôi nhân danh pháp luật xã hội chủ nghĩa tuyên bố: Học sinh Phạm Thế Tuyệt đã vi phám điều 14 khoảng a1 và b6 tức xâm phạm và đả thương cá nhân có dấu tích. Xin quan toà quyết định hình phạt theo bộ hình luật, để làm gương cho học sinh toàn quốc.
Quan toà dặn hắng ba cái liền và lên giọng :
- Thay mặt nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN và căn cứ trên bộ hình luật, tôi tuyên bố phạt học sinh Phạm Thế Tuyệt 2 năm tù ở và 5 năm tù treo, khi mãn hạn về nhà gia đình phải chịu trách nhiệm giáo dục . Trong vòng 10 ngày học sinh Tuyệt phải chuẩn bị đến cơ quan chức năng thọ án để được đưa vào nhà tù Hà Nội tức là hoa? lò cũ, ủa ủa...
Quan toà chưa dứt thì tiếng huýt còi, la ó, vỗ tay đập bàn ầm ĩ cả lên, nhân viên an ninh càng vung tay ra dấu trấn an thì tiếng kia lại càng nỗi lên mạnh hơn. Một cậu học sinh chạy lên bắt tay Tuyệt rồi hai nàng nhào lên ôm hôn Tuyệt tíu tít.
Rồi một đám khác ùa đến công kênh Tuyệt lên đi ra cửa, nơi đó có những vòng hoa và hoa giấy, kẻ tặng người tung hô Tuyệt. Nhân viên an ninh vừa ra đến thì chúng bạn đã ấn Tuyệt vào một chiếc xe bóng láng đã mở máy sẵn, chở Tuyệt vút đi như một cơn gió. Một đàn xe gắn máy chạy theo sau như bảo vệ một nhân vật quan trọng . Chúng chạy vòng quanh bờ hồ rồi đưa Tuyệt về tận nhà.
Ở đằng này quan toà tiếp tục nói, một cô gái được đưa ra vành móng ngựa. Một viên chức đọc tội trạng của cô như sau:
- Cô Nguyễn Thị Bình Phong, 17 tuổi quê ở Nam Định xã viên hợp tác xã phá sản, lên Hà Nội tìm việc làm đã rơi vào tay bọn buôn người qua biên giới . Cô tưởng ra khỏi nước nhà là thoát khỏi cảnh nghèo đói, không ngờ ở đó cô bị bắt phải hành nghề mãi dâm . Sau khi mang bầu, cô mới ân hận và cô tìm cách trở lại quê hương. Ở Hà Nội, cô được nhận vào bịnh viện để sanh đẻ . Cô đã bán cái thai với giá năm triệu đồng như bán một món đồ vật . Khi sanh xong, cô giao con và nhận tiền . Giữa lúc đang làm giấy tờ cô bị nhân viên an ninh bắt . Đây là một hành động hết sức vô nhân đạo nhưng cũng đáng thương hại . Chúng tôi yêu cầu toà phạt nặng tối đa để làm gương cho kẻ khác . Luật pháp mong đây là vụ án cuối cùng về việc buôn bán thai nhi.
Ông công tố uỷ viên hỏi :
- Tại sao cô không bám trụ Ở nông thôn mà lại lên thành phố ?
- Dạ thưa ông "tà", ở dưới, em không sống nổi.
Nhân viên an ninh đứng bên cạnh nhắc khẽ :
- "Toà", không phải "tà"! Nói lại đi!
- Dạ thưa ông "quan toà", ở dưới đó khó sống quá hà.
- Khó nghĩa là sao?
- Dạ mỗi ngày em kiếm không được non ngàn đồng . Ủy ban lại bắt phải mua khố.
- Khố gì ? Ở quê hương đồng chí Trường Chinh giờ này còn ai mặc khố nữa ? Cũng như thấy ăn mày đầy thủ đô người ta bảo đó là thần dân quê bác.
- Dạ khố bằng giấy có thật đấy mà.
- À ạ! Công khố phiếu . Tiền ấy... như bỏ ống vậy mà ! Ông công tố hỏi tiếp - rồi tại sao cô bán con cô ?
- Dạ... hu hu hức... hức hức... Cô gái gục đầu khóc nức nỡ.
- Cô biết đó là phạm pháp không ?
- Dạ em đâu muốn bán con em, nhưng để đó ai nuôi . Em nuôi thân còn không nổi, làm sao nuôi nó ? Cho nên buộc lòng em phải bán chớ mẹ nào lại đi bán con ? hu hu hu...
Đợi cô bé bớt khóc, quan toà lại hỏi :
- Làm sao cô bán được đứa nhỏ ?
- Dạ có người làm mối ạ.
- Cô có biết ai là cha đứa bé không?
- Dạ kẻ ra người vào làm sao biết được?
- Cô bán giá bao nhiêu?
- Dạ được bốn triệu, nhưng người mối ăn 1 triệu. Em cũng liều, bi nhiêu bi miễn về được xứ có mấy đồng tiền bỏ túi và không ai biết mình là đàn bà là được rồi!
- Cô có biết cô bán con cô cho ai không?
- Dạ không, họ không cho em thấy mặt, chắc là để em khỏi đòi con lại, trong nhà thương cũng không cho người mua thấy mặt em. Họ nói đã xong là xong. Họ giao tiền cho em và kể từ giây phút đó em không có con nữa.
- Cô bán con lần này là lần thứ mấy?
- Dạ thứ nhất mà em còn muốn tự vận chớ thứ mấy nữa! Có ai tàn ác như em đâu! Ở quê nhà có người đi hỏi em nhưng em chưa ưng vội, bảo chờ em đi làm kiếm ít vốn rồi trở về sẽ cử hành đám cưới, nào ngờ đâu ra cớ sự này.
- Sao hồi nãy cô nói cô định về quê miễn không ai biết cô là đàn bà thì thôi!
- Dạ bên ngoài thì người ta không biết, nhưng khi lấy chồng thì giấu chồng sao được? Thôi thà đi biệt xứ cho xong.
- Cô còn cha mẹ gì không?
- Dạ bố em đi giải phóng miền Nam hi sinh năm đó tới năm nay không có giấy báo tử nhưng mẹ em được nằm trong diện vợ liệt sĩ, em cũng nằm trong đó với mẹ em . Nhưng uỷ ban và hàng xóm thầm thì rằng bố em không phải là người đi giải phóng miền Nam mà là ông phó bí thư xã mới là bố em, nhưng ông ấy không dám công khai mà chỉ đi ngõ sau nhà em thôi. Năm ngoái ông ấy chết rồi nên mẹ em không còn người giúp đỡ. Do đó em phải đi làm nuôi mẹ em.
- Mẹ cô có biết cô ở trong hoàn cảnh này không?
- Dạ chắc không đâu ạ!
Công tố viên kết luận:
- Đây là nạn nhân của xã hội về hai mặt kinh tế và chính trị. Tôi yêu cầu toà khoan hồng với cô bé và giúp đỡ gia đình cô, đồng thời tạo hoàn cảnh để cô sớm trở lại với cuộc sống bình thường.
Quan toà hỏi :
- Luật sư của bị cáo có gì bào chửa không?
Một người quá tứ tuần mang kiếng gọng vàng ngồi ở bàn giành riêng cho các luật sư đứng dậy đẩy chiếc kiếng lên và nói :
- Thưa toà, trường hợp của cô Bình Phong thật đáng thương. Sách có câu "Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc, địa sanh thảo hà thảo vô căn". Nghĩa là trời sanh ra người, có người nào không được trời ban cho phước lộc . Đất sanh cỏ thì cỏ nào không có gốc ? Từ câu nói đó ta có thể suy luận một cách khoa học rằng chế độ đẻ ra người và người sanh ra thói hư tật xấu (ông luật sư vừa nói vừa nhìn quan toà, thấy quan toà hơi nhíu mày, ông luật sư vội nói lái đi). Nói như vậy tôi không có ý đồ đổ lỗi cho chế độ ta là đất dung dưỡng thói hư tật xấu . Không có chế độ nào không có tội phạm, ngay cả trên thiên đàng còn có những vụ trộm cắp dâm ô nữa là... Chế độ ta là chế độ ưu việt nhất từ xưa đến nay . Khi còn đi học tôi đã nghe thủ tướng Phạm Văn Đồng tuyên bố rằng sống 1 ngày ở chế độ ta bằng sống 20 năm trong chế độ tư bản . Nay thì câu ấy hoàn toàn sai, ủa , đúng, duy nhất đúng. Cô bé Phong sở dĩ làm những điều tội lỗI như thế là do hoàn cảnh đẩy đưa . Xã hội thuộc địa có biết bao nhiêu hoàn cảnh như cô bé này . Hai quyển tiểu thuyết của nhà văn Vũ Trọng Phụng "Lục Xì" và "Làm Đĩ" đã để lại những chứng minh hùng hồn về thời Pháp thuộc còn chế độ ta đâu có nhà văn nào viết nổi 1 quyển như vậy . Có muốn viết cũng không viết được.
Quan tòa cắt ngang :
- Đúng, nhà văn chế độ ta không có tác phẩm nào như thế là vì chế độ ta đâu có Lục Xì và làm gì tìm thấy trên báo chí, sách vở hai tiếng nhơ nhớp ấy nữa.
Một khán giả ở góc phòng đứng vọt lên nói:
- Chỉ có ở hải ngoại thôi ạ. Đó là bọn đỉ điếm bồi bếp chạy sang Mỹ năm 75.
Vị luật sư tiếp:
- Đây là do khách quan gây ra. Đứng về lý luận thì đây là phạm trù ngẫu nhiên, không phải tất nhiên. Nghĩa là không phải cô gái nào ở nông thôn cũng là cô Phong hết cả.
Quan toà gật gù :
- Đồng chí nói đúng lắm ! Nhưng kể từ nay đồng chí không được đi biện hộ cho ai nữa.
Một quan chức tuyên bố:
- Vụ án này kết thúc . Đến vụ thứ ba sẽ tiến hành xét xử vào chiều nay, nếu chưa xong có thể kéo dài đến ngày mai, ngày mốt.
Chiều lại phiên toà tiếp tục . Khán giả tới đông nghẹt đứng ngoài trước tiền đình tràn cả ra ngoài đường. Xe cộ bị nghẽn giao thông không chạy đươc. một số quay đầu đi đường khác . Một số đậu lại tòa án . 5 chiếc loa được mắc chung quanh khu vực. Một chiếc được được mắc ở bên kia đường. Cốt ý của nhà nước là làm cho nhân dân hưởng đầy đú nền dân chủ của chế độ và cho bọn phóng viên nước ngoài sáng mắt sáng lòng ra kẽo lâu nay họ moi móc dèm pha chế độ ta là chế độ độc tài đảng trị, hối lộ, hạm, nọ kia .v.v.
Đúng 2:15 , từ các loa có tiếng nói:
- Đồng chí chánh án bồi thẩm biện lý và các luật sư đã an vị. Bị cáo là hoa. sĩ Ngọc Sơn 70 tuổi đang đứng trước vành móng ngựa và cung khai hoặc trả lời những câu hỏi của uỷ viên chánh phủ. Xin đồng bào phát huy dân chủ lắng nghe.
- Anh tên gì?
- Dạ Ngọc Sơn!
- Anh làm nghề gì?
- Dạ nghề vẽ.
- Anh vẽ gì?
- Dạ tôi vẽ bất cứ những gì tôi thích và tôi cho là đẹp.
- Như gì?
- Dạ kể ra không thể nào hết được ạ.
Quan toà cười khẩy:
- Anh có biết là anh dùng màu sắc để bôi bẩn hội hoa. không?
- Dạ tôi làm nghề hội hoa. bằng màu chứ tôi không dùng màu sắc để bôi bẩn hội hoa. đâu ạ.
- Anh dụ dỗ gái tơ làm điều tồi bại như thế nào?
- Dạ tôi không có dụ dổ ai hết, tất cả đều tự nguyện. Hơn nữa tôi thuê người mẫu ngồi cho tôi vẽ 10 ngàn đồng 1 giờ.
- Tại sao anh không cho người ta mặc quần áo đàng hoàng mà bắt người ta bia nhộng vậy?
- Thưa toà, vẽ khỏa thân là một môn phái trong hội hoa. . Còn đối với hoa. sĩ, thì đó là sở trường, sở thích cá nhân . Làm thế nào giải đáp được cho người ngoài nghề ? Có hoa. sĩ chỉ vẽ toàn là Tôm như Tề Bạch Thạch, có người thích ngựa, vẽ toàn ngựa như Từ Bi Hồng ở Trung Quốc . Có hoa. sĩ Nhật chuyên về mèo . Ở nước ta hoa. sĩ Tô Ngọc Vân vẽ toàn phái nữ.
- Anh có biết anh phạm tội không?
- Dạ tội gì ạ?
- Anh cưỡng hiếp người mẫu của anh!
- Dạ tôi không có dụ dỗ, cũng không hề cưỡng bức ai cả!
- Nếu tôi kêu án tù chung thân thì anh nghĩ sao?
- Dạ quan toà kêu thì tôi phải chịu nhưng tôi xin được ân huệ đem cọ và màu vào tù để vẽ tiếp vì đất nước ta đâu cũng có nét đẹp.
- Anh phải bồi thường cho cô bé ở Nam Định 7 triệu bạc nghe không? Tội của anh là tội dụ dỗ lung lạc cô gái 16 tuổi ngây thơ. Ngoài ra anh không được phổ biến quyển sổ ghi tên khách hàng của anh.
- Dạ tôi không dám ạ.
- Nếu anh có lỡ đưa cho ai thì anh phải lấy lại ngay giao cho toà.
Đến đây thì theo lệnh của ông uỷ viên chánh phủ, 2 người công an đến dắt chàng họa sĩ đi vô buồng. Một viên chức chánh phủ tuyên bố:
- Vụ án còn nhiều bí ẩn, ngày mai toàn sẽ tiếp tục xét xử.
Ngày mai công chúng lại đến xem thì không ai được vào bên trong kể cả phóng viên nội ngoại chỉ được nghe loa báo: " Hôm nay toà xét xử vụ Ông Huỳnh Long trưởng ban bài trừ tham nhũng và 46 người có liên quan móc ngoặc với nhau thành một tổ chức chặt chẽ. Hôm nay vắng mặt 30 bị cáo vì bận công tác đã được toà cho phép, còn 16 người vắng mặt không có lý do. Đây là vụ biển thủ lớn nhất từ trước đến naỵ 77 tỷ bạc do ông Huỳnh Long biệt danh là Rồng Vàng Năm Móng Sài Gòn có liên quan đến họa sĩ Ngọc Sơn. Xin đồng bào kiên nhẫn theo dõi. Huỳnh Long khai ra hết thì không cần Huỳnh Long đối chất với họa sĩ Ngọc Sơn .Toà cứ theo lời khai của Huỳnh Long mà định án cho cả hai.
Phiên toà bắt đầu . Huỳnh Long đang được đưa tới vành móng ngựa . Huỳnh Long 42 tuổi người minh hương được trung ương bổ nhiệm lãnh chức vụ quan trọng năm 1997 . Công chúng lắng nghe từng hơi thở của Huỳnh Long.
Quan toà hỏi :
- Anh tên gì ?
- Dạ Bảo ạ.
- Sao anh khai là Huỳnh Long ?
- Dạ Huỳnh Long là bí danh. Tôi lấy tên đó nên mới bị tội như hôm nay.
- Tại sao?
- Dạ dân chúng và cán bộ tưởng đó là tên tôi nên gọi là Rồng Vàng 5 Móng.
- Sao lại 5 móng ?
- Dạ móng có nghĩa là quào đâu trúng đó, quơ quào đấy ạ.
- Anh quơ quào cái gì?
- Dạ có gì ngoài đô la ạ.
- Tổng cộng anh quào của công quỷ là bao nhiêu?
- Dạ tôi không có quào của công quỷ ạ.
- Vậy sao anh bị tố cáo là biển lận của công quỷ 77 tỷ?
- Dạ , đó là các ông giám đốc, bí thư đấm cho tôi chớ tôi không có quơ quào gì hết.
- Bao nhiêu mỗi đầu?
- Dạ cái đó tùy hảo tâm ạ . Khi từ 5,7 tê lúc thì vài ba tỉ . Họ đấm mồm em để em không khai ra ạ . Thí dụ Ông Tân Trường Sanh ổng đút 7 Tỷ ạ còn Minh Phùng đấm 100 triệu ạ.
- Anh có biết trong lúc này đảng và nhà nước có chỉ thị chống tham nhũng không ? Và chủ tịch uỷ ban bài trừ tham nhũng của anh có nhiệm vụ gì không?
- Dạ biết hết . Em có được đồng chí tổng bí thư trực tiếp chỉ thị miệng nữa ạ !
- Rồi tại sao chủ tịch uỷ ban bài trừ tham nhũng lại tham nhũng ?
- Dạ em thấy nhiều tiền quá nên em mê. Hễ ai đút thì tay em quơ miệng em cứ nuốt thôi, không nghĩ gì hết nói chi tới chức vụ và chỉ thị.
- Anh có kê khai tài sản theo chánh sách cúa đảng và nhà nước chưa?
- Dạ tôi chờ Phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc hay tổng bí thư làm xong tôi sẽ nhờ các ông ấy hay các con ông ấy giúp đỡ khai cho tôi luôn một lượt.
- Tài sản của anh ước chừng bao nhiêu?
- Dạ tính sơ sơ có 1 cái thái ấp, 3 chung cư, 4 villa củ, còn 3 cái mới thì tôi mới vừa hứa tặng cho con bồ nhí của tôi 1 cái. Tính chung chừng 800 tỷ ạ, tôi trích ra tặng cô bé mỗi tháng 3 triệu tiền mặt.
- Ở đâu mà anh có tài sản kếch xù đó?
- Dạ còn thua bà thủ tướng Phan Cầm Nhầm xa lắm ạ. Nhưng tôi không có gửi nhà băng nước ngoài . Dạ Ông Nguyễn Văn Linh kêu bắt bà Cầm Nhầm và chồng bả, nhưng không thấy gì hết. Đó là động cơ quào của tôi. Hai tay quào chưa đủ, nên dùng cả hai chân để quào nữa mới kịp bạn bè hạm, buôn lậu, vượt biên...
Quan toà đập bàn quát:
- Anh này mắc bệnh tâm trí, lôi ra mau, tống vô bệnh viện.
Các mồm loa bên ngoài suýt vỡ ra vì tiếng thét của quan toà.
Mọi người chờ mãi không thấy loa nói gì thêm, công chúng tản dần ra . Nhiều tiếng xì xầm:.
- Tử hình là cái cẳng.
- Gì ì! Đi một đường tỉ tê là bắt được con mèo tam thể.
- Thằng chệt lai này chả sợ ai nhỉ!
- Thầy pháp ăn thầy chùa chịu.
Vợ con nhà tỷ phú ở đâu chạy tới đập cửa tòa rầm rầm, kêu la inh ỏi:
- Oan cho chồng tôi lắm quan tòa ơi!
- Oan cho cha tôi lắm quan tòa ơi!
Từ các loa vang lên tiếng nói:
- Mời đồng bào tiếp tục xem xữ tiếp vụ Việt Kiều:
- Anh tên gì?
- Dạ tên Sung.
- Anh ở bên Mỹ làm gì?
- Dạ làm luật sư.
- Tại sao anh giết người yêu?
- Dạ vì tôi yêu quá mức.
- Yêu sao giết?
- Dạ giết để cô ta không còn yêu ai ngoài tôi nữa.
- Anh có ân hận không?
- Dạ ân hận nghĩa là sao ạ?
- Tức là tiếc rẽ tại sao mình làm việc ấy.
- Dạ có, tôi rất ân hận.
- Như thế nào?
- Dạ tôi tiếc là đã không giết cô ta sớm hơn, để cho cô ta yêu người khác trong lúc vẫn xài tiền của tôi, và bỏ tôi cô độc trong 7 ngày trời để đi với người cô ta yêu.
- Anh không có cách gì khác hay sao, phải giết người?
- Dạ đó là cách giải quyết tốt nhất, không phải mất công và mất thì giờ ạ.
- Anh nghĩ rằng anh lãnh hình phạt gì cho xứng?
- Dạ bất cứ hình phạt nào tòa ban cho tôi, tôi cũng xin vui lòng nhận lãnh, không xin giãm án ngay cả tử hình.
- Anh đã tự phong như vậy là tốt lắm. Nhưng tôi giãm án cho anh còn chung thân.
Bỗng tiếng loa phát to, oang oang:
- Hôm qua tòa chưa quyết án ông Huỳnh Long, là có để cho ông ta qua một đêm hối cải, tòa sẽ giãm án. Nhưng ông không tỏ ra hối lỗi chút nào để được hưỡng sự ân giãm của pháp luật. Vì lẽ đó tòa tuyên án tử hình tên Huỳnh Long, tịch thu toàn bộ gia sản. Huỳnh Long có quyền phát biểu ngắn gọn trước khi thụ án.
Tiếng của Huỳnh Long:
- Tôi không có điều gì để nói với tòa. Đó là luật xữ phân minh. Người có tội phải đền tội. Tôi chỉ xin nhắn gởi mấy lời cho cô bạn của tôi thôi.
- Anh cứ nói!
- Em yêu quí! Bao nhiêu ngày tình nghĩa mặn nồng. Bây giờ anh phải ra đi. Anh chỉ có một điều ân hận là đã không bồi dưỡng cho em nhiều hơn 6 tê mỗi tháng . Bây giờ không còn làm gì được. Chúc em ở lại vui nghĩa tào khang không quên nhiệm vụ.
Một người đàn bà dáng vẽ mỹ nhân đứng bên gốc cây chuối ở cuối sân dưới một chiếc loa chậm chạp đưa tay quệt ngang dòng nước mắt trên má rồi nhanh nhẹn đi ra đường biến mất trong khi chiếc xe đen bên hông tòa rụ máy luồn ra ngõ.
Trong lúc đó ở trên khoảng sân gạch trước cửa tòa án một người đàn bà mặc xoàng xỉnh, vẽ mặt rầu rĩ nhưng mắt khô ráo, nhìn ra gốc cây ở cuối sân. Và bên ngoài trước tiền đình của tòa án, một người đàn bà đấm vào hai cánh cửa lim gào lên:
- Oan cho chồng tôi lắm quan tòa ơi!
Bổng bà ta quay ra lau nước mắt và với giọng sắc như dao cau, hỏi han người thanh niên bên cạnh:
- Phải con đĩ chó đó không?
Người thanh niên mặc áo thun để lộ những hình xăm chàm trên hai cách tay gân guốc và một thanh niên khác mặt vuông với hai quai hàm bạnh ra, cả hai cùng gật đầu đáp:
- Chính thị ta đó, bà. Xuất chiến được chưa?
- Mần đi!
Tức thì hai người chạy vút ra. Người mặt vuông nắm tóc mỹ nhân giật ngược lại sau làm nàng ta suýt bổ ngữa.
Người thanh niên kia quát:
- Ông Huỳnh Long có ăn thua gì với bà mà bà khóc?
- Ông hỏi để làm gì? Chồng tôi thì tôi khóc chớ!
- Tôi tặng cho bà một cái võ ghè tương để chứa nước mắt.
Rồi hai người xáp lại lột hết quần áo của bà ta lôi sần sật ra ngoài đường. Người đàn bà đứng đấm vào cánh cửa lim trông thấy thế bèn chạy ra la oai oái:
- Ơ kìa sao các ông đánh đàn bà? Để tôi đánh chọ Đàn bà đánh đàn bà thì tội nhẹ hơn - Nói rồi xoắn tóc người đẹp vào tay, hai hàm răng nghiến ken két:
- Chồng tao bị tội là vì mày . Đồ quỹ cái! Ịch ịch ịch . Bà ta đá vô lưng vô ngực bà kia xong lại gầm gừ - Tao dọt gót vô l. mày cho mày bỏ thói rượng đực! Có chồng còn đi đ. chồng người ta!
Bổng từ đám đông một người đàn ông nhào ra can và la lên:
- Sao bà dám đánh vợ tôi?
- Vợ Ông lấy chồng người ta, cho nên người ta mướn chúng tôi dạy cho vợ Ông một bài học! Ông có muốn học luôn cho vui không?
Nghe giọng điệu xốc ốc người đàn ông kia lặng lẽ rút lui.
Bạn đọc thân mến,
Bạn vừa trông thấy con Rồng Vàng đất Sài Gòn bị xữ tử để bảo vệ đường lối chống tham nhũng của "đảng ta". Xin mời bạn đọc tiếp những con số sau đây xem chúng nói gì với từng người dân VN và từng đầu người của nhân loại.
Lê Khả Phiêu có một tài sản trị giá... 1 tỷ 700 triệu Mỹ kim
Phan Văn Khải... 1 tỷ 200 triệu Mỹ kim
Nguyễn Tấn Dũng... 1 tỷ 480 triệu Mỹ kim
Nguyễn mạnh Cầm... 1 tỷ 150 triệu Mỹ kim
Phạm Thế Duyệt... 1 tỷ 173 triệu Mỹ kim
Tướng Phạm Văn Trà... 1 tỷ 360 triệu Mỹ kim và 10 tấn vàng
Trương Tấn Sang... 1 tỷ 124 triệu Mỹ kim
Ông bạn Đồng Minh cũ của VNCH và mới của VC có biết tụi nay ở đâu có nhiều tiền hơn tư bản Mỹ và chúng cất giấu ở đâu không?
Chương 12
Đường vào tình yêu như
Đường vào chợ Trờ... Ời ời...
Đường vào tình yêu như
Vào Khu Giảng Võ ỏ o?
Giảng Võ chia thành 5 phố
Phố một hàng chó
Phố hai hàng người
Phố ba buôn trẻ nhỏ
Phố bốn bắt trạch trong chum
Một người có bộ mặt vằn vện bụng to, chân đi cà khêu, đội nón cao vót kiểu hề của gánh xiếc quốc doanh, anh ta đi ngoài đường, cao hơn doàn người đi bộ giữa đường đông như kiến cỏ, một thước Tây.
Đây là một khu tự lập, nghĩa là không phải của chánh phủ lập ra như chợ Đồng Xuân hay chợ Hôm. Mới đầu nó chỉ là nơi tụ điểm của mọi tầng lớp thất nghiệp, vì muốn giữ sắc đẹp cho thủ đô nên họ lại dời xuống đây từ các phố Tràng Tiền, Hàng Quạt, Hàng Bún v.v... Dần dần người thất nghiệp đông lên, các nhà giàu đến đây để tìm thuê người lao động tay chân gồm phần lớn là trung niên và trai tráng, rồi bây giờ thêm vào đó nữ giới. Hằng ngày đông đến cả nghìn người. Do đó người ta gọi là “chợ Người”. Những món hàng người nhiều cỡ, nhiều kiểu được mua ở đây, khi về với chủ thì được dùng vào những việc khác nhau mà món hàng phải nhận như một số phận. Có lẽ để cho nhà nước khỏi chối tai, không biết ai đã văn nghệ hóa nó bằng cái tên chợ “Cơ Bắp”. Chợ Cơ Bắp hồi này phình ra vĩ đại, tuy chưa đủ 36 phố phường nhưng cũng thu hút khách thủ đô, cả khách ngoại quốc. Người đi chợ tìm thấy mọi nhu cầu cho đời sống vật chất lẫn tinh thần, họ chưa từng thấy, vui có một không hai. VÀ nay đã được gọi là Chợ Thập Cẩm.
Món mì thập cẩm gồm có mì và tim gan phèo, có khi thêm vài con tôm lăn bột chiên. Chợ thập cẩm cũng có nhiều khu như được một nhà thơ nhân dân khẩu hứng một cách chính xác như trên.
Mua vô mua vô
Giá bèo hàng xịn
Bảo đảm chất lượng
Phục vụ nhân dân
Trăm đường nhiều hướng
Vốn sống trong trướng gấm màn nhung Bà Ba Sao chưa từng quen với cái thế giới hạ đẳng này. Bà có việc đi ngang qua đây thì bảo thằng Xe chạy chậm lại vì người ngợm xe cộ đủ loại tràn lan đầy đường. Bà phóng mắt trông vào và hỏi thằng Xe.
Nó đáp một cách thản nhiên:
- Ở đây bà muốn thứ gì có thứ ấy!
Nó bóp kèn inh ỏi để lấy lối đi nhưng người ta không coi luật lệ ra gì. Xe tránh người chớ người gì lại tránh xe mà bóp còi cho mỏi taỵ Bà Ba mãi nhìn anh hề và hỏi:
- Thằng hề này sao giống như thằng hề gánh xiếc quốc doanh vậy?
Thằng Xe đáp:
- Bây giờ thủ đô có nhiều hề lắm, vì nghề này kiếm ăn dễ cho nên ở đâu cũng có hề gọi là tấu hài. Thậm chí những anh hề diễn dỡ mà người ta cũng cười. Nhưng cái thằng người cao lêu khêu kia không phải là hề mà là cò.
- Cò Tây là những tên đã biến mất từ lâu sao ta còn dùng tiếng cò?
- Dạ đây là “cò” chợ đấy ạ.
Thằng Xe vừa dứt tiếng thì một người đàn ông một người đàn bà xán lại thò đầu vào xe nói lia lịa:
- Bà cần gì ạ? Bà cần gì... ?
- Chúng tôi có thuốc mới về. Nhiều mặt hàng xịn.
Thằng Xe xua tay:
- Đây là bà Thượng Tướng.
Nhưng hai người đàn ông khác lại dấn tới, một tắp vào chiếc xe hòm bên cạnh một đeo theo chiếc jeep bên này:
- Hàng chúng tôi bảo đảm chưa bóc tem ạ, ô rin trăm phần trăm.
Thằng Xe nói:
- Bà tôi có con chó Đức vừa bị đánh trộm!
- À thế thì đúng đây rồi. Tôi bảo đảm bà sẽ gặp lại cố nhân, ủa không, vật xưa về lại với cố chủ – Vừa nói anh cò móc ra một tập ảnh mỡ banh chìa ra trước mặt bà Ba, rồi tiếp – Chó là con vật trung tín nhất các loài vật. Có khi nó trung tín hơn người. Chó trong nhà có liên hệ với số phận của chủ nhà. Một ông lớn ở gần nhà tôi mất chó tháng trước, tháng sau ông mất chức. Tôi có đủ hết chó Tây, chó Nhựt, chó Bắc Kinh, chó tạ Cò, đóm, luốc, vá, mực, vàng. Con nào là con của bà? Xem đi, xem đi! Dịp may cho chủ, hồng phúc cho chó... – Anh cò chó vừa nói vừa lật những trang hình.
Bà Ba có mất con chó không biết ở đâu mà truy tầm. Thấy nhiều ảnh chó chìa ra trước mắt bà phát động lòng nhớ con vật. Nó của ông đại sứ Côn Gô tặng cho chồng bà, chớ đâu phải chó thường. Nghe anh cò nói chó có liên hệ tới sinh mạng chủ nhà, bà sợ quýnh lên, bà hỏi:
- Anh có chó Đức Quốc không?
- Bà mất chó Đức à? Chó Đức là loại chó nỗi tiếng nhất hoàn cầu. Nó vừa làm kiểng vừa làm gác- đờ-co và giữ nhà cho chủ.
- Vâng, mất lâu rồi!
- Nếu là chó Nhựt thì chỉ trong vòng 24 tiếng nó đã thành tiết canh, dựa mận, nhưng đây là chó kiểng thì còn hy vọng tái ngộ.
- Cổ, mình và đuôi chó đều lông xù, người mình thường gọi là chó xi xù ấy mà!
- Nếu thế thì xin mời bà vào đây kia.
- Đây là đâu?
- Là hội chó mỹ thuật đấy ạ!
Bà Ba bảo thằng Xe:
- Ghé vào xem.
Chiếc xe jeep của Bà Ba quẹo vào một con đường đầy vết các loại lốp xe mà trận nước lụt vừa qua chưa cuốn sạch.
- Bà cần gì?
Một đám người nam lẫn nữ, kẻ trước người sau đổ xô lại bu hai bên xe cùng hỏi một câu. Thằng Xe cứ cho xe chạy nhưng có những người cản mũi nên nó phải đậu lại.
- Bà vô mua thuốc con đi. Hàng xịn mới ở biên giới về.
- Bà cần thịt gì? Gà vịt trâu bò chó mèo đông lạnh như đồ Mỹ.
- Mời bà vào giải trí, chương trình văn nghệ vốn cỗ dân tộc.
Ba Bà ngồi chết trân nhưng thằng Xe vừa khoác tay vừa hò hét:
- Dang ra!! Tôi không cần gì hết!
Cuối cùng Bà Ba cũng xuống đất được và đi bộ vào chợ. Dưới cái nắng chang chang và hơi nóng hầm hập như trong lò nung.
Anh cò chó lúc nãy vẫn đeo dính, bây giờ xuất hiện nhã nhặn cúi đầu mời Bà Ba như một nhà ngoại giao:
- Xin mời bà, hân hạnh được đón tiếp bà! Kia là cửa hàng của chúng tôi.
Thấy bà đi theo anh cò chó, mấy con cò kia nguých ngang:
- Con mẹ già vô tích sự.
- Tìm chó với chả mèo. Già mất nết!
Anh cò chó đưa bà vào một chiếc chòi nóc bánh ú chiếm một khoảng đất rộng như cơ ngơi của một gánh xiếc. Chung quanh một cái vòng bồ như trường gà, người ta ngồi đen nghẹt như đang chuẩn bị xem xiếc.
Anh cò vẹt đám đông mời Bà Ba ngồi ghế đàng hoàng. Thằng Xe nói:
- Bà ngồi đây xem đua chó. Con sẽ trở lại rước bà.
Âm nhạc nổi lên rầm rập. Một người cà vạt cổ cao đầu láng mướt bước ra đứng giữa hội trường cúi đầu chào và nói:
- Hôm nay là ngày hội thi sắc đẹp chó. Có đủ các thứ chó đẹp khắp thế giới về tham dự. Các vị có thể xem đây là một thế giới chó không thiếu một loại nào. Xin long trọng bắt đầu hội thi hoa hậu chó, hoặc gọi tắt là cuộc thi cẩu hậu.
Anh ta vừa dứt lời thì một loạt tiếng sủa vang lên rồi một con vật từ phía hậu
trường nhảy vọt ra chạy một vòng hội trường làm khán giả hốt hoảng: một con sư
tử!
Tại sao con sư tử của gánh xiếc lại lọt vào đây mà không có rào sắt bao chung
quanh như thường lệ? Khán giả đang rùng rùng bỏ chạy thì có tiếng loa vang vang:
- Ban tổ chức xin mời ba con ngồi lại ghế của mình, nếu có một tai nạn nào do con sư tử gây ra chúng tôi sẽ bồi thường 100 triệu cho mỗi giọt máu!
Con sư tử nghe đến đó thì dừng lại giữa hội trường rồi đứng trên hai cẳng sau. Hai cẳng trước của nó biến thành hai tay từ từ kéo phẹc mơ tuya. Cái lốt da sư tử bị lột ra từ từ rơi xuống đất để lòi ra một thằng người mặc đồ cọp nhe răng cười đắc chí.
- Xin lỗi quý khán giả! Con sư tử giả đã làm khán giả hết hồn. Dạ, thưa quý vị, làm gì có sư tử thiệt đi thi sắc đẹp với chó? trừ khi nào nó chịu mang lốt chó. Nhưng dù nó hạ mình làm chó thì các chú cẩu cũng không cho nó thi, vì nó là chó giả. Thà làm chó thiệt hơn là sư tử giả.
Anh chàng mặc da cọp (mdc) vẫy tay vào trong.
Một chú cẩu mặc bành tô đen nhảy ra đứng trên hai chân sau, bơi bơi hai chân trước và cúi đầu, rồi đứng lại trên tư thế cố hữu của nó.
Anh chàng vẫy tay tiếp.
Một con mặc đồ phèn chạy ra rồi một chú bốn mắt nối đuôi. Cả ba theo tiếng vỗ tay của anh chàng mặc đồ da cọp, đứng cả lên cẳng sau và sủa gâu gâu gâu.
Anh chàng giới thiệu:
- Chú mặc áo đen tên là Ivan bạo chúa, gốc Liên Xô lai Việt, 2 tuổi 4 tháng ngụ tại phố Hàng Đào, Hà Nội.
- Cô mặc áo màu Vằng tên là Điêu Thuyền, gốc Trung Nam Hải, 2 tuổi rưỡi, ngụ tại Hà Nam Ninh được gia nhập trung tâm chỉnh hình năm 1998.
- Cậu mang kiếng cận mặc bà ba đen gốc Việt cha Liên Xô, mẹ Trung Quốc 1 tuổi 8 tháng vô gia cư được ban bảo vệ súc vật thủ đô đem về chăm sóc từ đầu thiên niên kỷ.
Khán giả vỗ tay rầm rầm.
MDC nói tiếp một cách hùng hồn:
- Đây là “hàng hiếm” cho nên bảo tàng cách mạng đã đặt mua để làm kiểng, không bán.
Kế sau đó nhiều thứ hàng được đưa ra giới thiệu với lý lịch tỉ mĩ với những cái tên rất trữ tình kèm theo tuổi tác thành tích v.v.. ví dụ như:
- Cô Hoàng Yến 3 tuổi đã 3 lần có thai, không rõ tác giả của mỗi cái bầu, hạ sinh được 4 mực 3 cò, 6 luốc, mặc dù nuôi con gian khổ nhưng không có bán con lần nào v.v...
Sau khi các ứng viên đã trình diện ban Giám Khảo xong thì người mạc da cọp (có thể gọi tắc là mdc vì chữ mặc và chữ cọp. Xin đừng hiểu lầm là mặc da cáo). MDC lại vỗ tay vừa phải và trỏ vào cậu mặc bành tô vàng. Cậu vàng liền tách ra và dẫn đầu đoàn ứng viên đi vòng quanh để trình diện khán giả và cũng để cho ban giám khảo có dịp nhìn ngó thêm lần nữa sắc đẹp của các cô các cậu trước khi hạ bút chấm điểm. Lâu nay người ta khinh thường loài chó nên có tiếng chưởi mắng là “đồ chó đẻ”, “quân cẩu trệ” v.v... nhưng nay đứng trước một vườn chó trăm hoa đua nỡ, người ta bớt đi lòng tự tôn. Và sực nhớ rằng chó có đức tính trung thành tuyệt đối, dù bị chủ bạc đãi thế mấy cũng vẫn trung thành. Đôi khi người lại phải noi gương chó về đức tính trung thành.
Chàng mặc da cọp giới thiệu thêm các loại chó, con thì tổ tiên có mặt trên trái đất trước 100 BC, gốc ở Ý truyền giống qua mấy ngàn năm vẫn không thất lạc, con thì gốc bên Tàu cổ xưa, con lại có quê cha đất tổ là Anh quốc, Đức quốc từ thế kỷ 14, 15 v.v...
Tiểu sử và gốc gác nòi giống của chúng thật là phong phú đến đổi chàng mặc da cọp nhớ không hết phải lật sổ ra đọc và gọi tên từng chú một cho khán giả rõ. Hiện diện hôm nay có 19 cô chú kể chung 3 cô chú đầu tiên được xếp loại “hàng hiếm” không bán.
Để chào hàng gợi khách thêm lần nữa, và để nói với mọi người rằng huấn luyện loài 4 cẳng này cũng rất công phụ Cái vé giá cao mà khán giả mua để vào rạp hôm nay thật đáng đồng tiền bát gạo, chàng mặc da cọp lại vỗ tay bộp bộp. Tức thì mười chín cô chú lại đi vòng quanh hội trường. Tất cả đều ngẩng đầu lên và vẩy đuôi để chào khán giả. Khi cả bầy đi hết vòng thì đứng lại vị trí cũ. MDC lại vỗ taỵ Tức thì cậu mặc bành tô đen tách khỏi hàng đi vòng quanh một mình trong khi các đồng loại vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chàng đi vòng hội trường rồi trở về đứng bên anh bạn mặc bành tô vàng, kế đó cậu bốn mắc cũng làm y như 2 đồng loại đã làm.
Cứ thế cho đến cậu thứ 19. Cuộc chào hàng rất trật tự nghiêm chỉnh và trong tinh thần xây dựng nhà cẩu.
Bỗng một tiếng vang lên:
- Cho rước chú luốc kia kia. Ờ ờ, chú thấp chủng, có bộ lông bờm như liễu rũ mang số 16 kia kìa. À phải chú đó đó, bao nhiêu?
- Dạ ạ cho 2 tê rưỡi ạ!
- Gì cao thế?
- Dạ Ở đây không có trả giá ạ. Nói nhiêu là nhiêu. Kém 1 đồng cũng không bán ạ.
- Gốc gác và thành tích nó thế nào? Nhân viên loại trung bình của nhà nước lãnh một tháng 200.000 mà một con chó giá 2 t riệu rưỡi nghĩa là sao? Có con nào rẻ rẻ không?
- Dạ hàng rẻ là hàng vứt đi. Thấp nhất cũng 2 tê ạ.
- Tôi muốn kiếm một con về đi săn. Con áo nâu kia, bao nhiêu?
- Dạ đó là chó Đức quốc. Nó vừa đi săn, vừa bảo vệ chủ và giữ nhà đều tốt cả. Giá có 4 tê thôi ạ nhưng ông Đinh Đức Thẹo đã bỏ bạc cọc rồi, bữa nay cho người tới bắt.
- Ông ấy chết rồi con đâu mà bắt?
- Sao ông biết ông ấy chết? Ông ấy mới gọi lại Ban tổ chức chúng tôi nhắc lại lần nữa bảo đừng có bán con chó Đức này và tìm cho ổng một con nữa cho đủ cặp.
- Ổng bị thằng con khùng của ổng bắn bằng cây súng ổng sắp đem lên xe để đi săn với tôi.
- Ông là ai mà biết rõ vậy?
- Tôi vừa đến nhà ổng thì người nhà khiêng ổng đi cấp cứu nhưng ổng trúng đạn bắn voi, nặng quá...
- Nếu quả như vậy thì tôi bán con chó Đức này cho ông, nhưng ông chưa được bắt bây giờ. Để tôi chờ cáo phó trên báo Nhân Dân thì mới chắc.
- Được! – Người khách chìa danh thiếp cho chàng mặc da cọp.
Chàng ta nhận lấy và đọc rồi nói lia lịa: Xin lỗi trung tướng, tôi không được biết trung tướng là bạn của ông bộ trưởng bộ khí tiết, ủa, bộ dầu khí ạ!
Người khách xua tay:
- Không biết là không có lỗi. Anh giữ số điện thoại ấy rồi gọi tôi. Tôi sẽ cho người đến bắt.
- Dạ trung tướng về nhà nên chuẩn bị chỗ ở và thực phẩm cho nó trước đi. Nó chi dụng một ngày 2 ký lô thịt bò tươi đấy. Còn ngủ thì trong chuồng kín để khỏi bị muỗi chích. Hằng tuần phải đi cân. Hằng tháng phải đem cho bác sĩ khám.
- Nước mình đâu có bác sĩ chó!
- Dạ trung tướng đem nó vô bệnh viện Việt Xô hay Việt Đức, nhờ bác sĩ thường khám cũng được. Chúng tôi đã làm như thế để giữ gìn sức khỏe cho nó hơn một năm naỵ Bác sĩ nói chó cũng có ngũ quan tim gan phèo phổi như người. Ở mấy nước tư bản người ta coi chó còn hơn người nữa đó. Tuy nó đòi hỏi nhiều điều tốn kém như vậy, nhưng nó được việc lắm. Heo rừng độc chiếc gặp nó là hết chạy, còn nói gì nai chà nai tơ, nó đeo dính đùi và lật xuống đất, trung tướng khỏi phải tốn đạn sắt đạn đồng.
MDC cảm ơn ông khách quý và quay ra nói với khán giả:
- Dạ tôi cho các cô cậu trình diễn một lần nữa rồi cho các cô cậu về chuồng ạ. Chúng tôi có hình của từng cô cậu một dán ngay tại đây. Ông bà nào muốn rước cô cậu nào thì xin đến gặp ban tổ chức a.
MDC lại vỗ taỵ Các ứng viên cẩn thận lại đi vòng quanh khán giả. Lần này chúng được lệnh đi chậm hơn. Bỗng một cậu 4 chân cao tai xụ, mình có vá vàng trên nền lông đen, dừng lại nghếch mõm lên một khán giả, trong lúc đồng loại chó của nó ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.
MDC vỗ tay và gọi:
- Ê, chú Riu Riu, sao không về chỗ mà còn đứng đó.
Nghe tên chó mọi người nhìn MDC tỏ vẻ ngạc nhiên. MDC giải thích:
- Các cô cậu này lấy có hai họ: Cô thì họ Lữ, cậu thì họ Riu vì vợ tôi bán bún riu. Đặt tên chó là Riu cho dễ nhớ.
Chú Riu vẫn đứng ngó thẳng lên một nữ khán giả, rên rĩ khe khẽ. Người nữ khán giả kia giơ tay cho nó, vuốt đầu nó. Nó vẫn đứng im rồi thè lưỡi ra liếm bàn tay người nữ khán giả.
Một người bên cạnh nói:
- Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Bà mua con Riu Riu này đi bà! Lợi chủ lắm. Coi mặt mũi sáng sủa và tướng đứng của nó thì thật đáng sống trong cửa nhà quan.
Một tiếng nói bên tai bà:
- Phải nó gặp lại cố chủ không bà?
- Không phải đâu! Con chó của tôi lông trắng vá nâu nhạt mà, chớ đâu vá vàng như thế này!
- Sao nó quen hơi bà thế?
Người đàn bà lặng thinh, người kia tiếp:
- Chó đánh hơi giỏi lắm. Nó không khi nào quên chủ đâu. Đích thị là con chó của bà rồi.
- Nó đâu có cái tên kỳ lạ vậy? Nó tên là Lu Lu chớ đâu phải Riu Riu.
Người kia nói:
- Tôi xin mời bà vào gặp ban tổ chức chút đi. Rồi bà sẽ nhìn thấy con Lu Lu của bà trước kia.
Người đàn bà uể oải đứng dậy đi theo người kia. À ra thằng cò lúc nãy. Bà đi theo hắn vào trong một cái chòi lá phía sau, ngồi chưa ấm đít thì một người dắt con Riu Riu tới trước mặt bà thân ái hỏi:
- Con Lu Lu của bà đây!
Con chó kêu rên rỉ. Bà đưa tay ra vuốt lưng nó. Nó nằm mọp dưới chân bà.
- Phải mày đây không Lu Lu! – Người đàn bà ứa nước mắt – Mày đi đâu sao không biết đường về vậy?
Con vật vẫn kêu ri rĩ và cạ mõm vào chân bà rồi ngước lên nhìn bà với cặp mắt ươn ướt. Gã mặc da cọp đem tới một cái kiềng tròng vào cổ nó và đưa cho bà sợi dây dạ Bà cầm lấy thì tên cò lại chìa cuốn album ra trỏ vào một tấm hình, bảo:
- Nó đây nè, coi giống y không? Cái sắc lông mới này là do chủ lò nhuộm đấy! Xin bà cho 2 tê tiền chuộc và 200 tiền cò.
Bỗng một tiếng nói từ ngoài đưa vào:
- Tiền cò thì lấy ở Ban tổ chức chớ!
- Thôi đi ông mối!
Người đàn bà nhìn lại: Thì ra thằng Xe, bà hỏi:
- Mày đi đâu nảy giờ? Nè dắt con Lu Lu chút.
- Dạ con đi chuyện riêng của con mà lại gặp chuyện riêng của bà ở trong làng... Bẹp.
Bà Ba Sao hớt hãi:
- Chuyện riêng gì của tao? Làng Bẹp là làng gì?
- Bà đi vào Chợ Người với con rồi biết.
- Chuyện gì vậy hả thằng quỷ?
- Con biểu cổ trốn đi mà cổ không nghe. Cô không ngờ bà lại bước vô đây!
Thằng Xe dắt con Lu Lu đi trước. Bà Ba tất tả đi theo. Vừa đi vừa ngó phía trước, bước lọt ổ gà có cái muốn lọi chân.
Một đám người đang ngồi quanh một gốc cây như ngủ, thấy Bà Ba đi ngang bỗng tỉnh dậy lao xao như một nong tằm nghe hơi lá dâu phất qua.
Những cánh tay chìa ra, những câu nói vang lên:
- Bà cần gỉ Bà cần gì?
- Tôi chỉ làm ăn cơm thôi, không lấy tiền công.
Bà Ba chưa hề gặp một cảnh tượng như thế này. Bà lầm lũi đi nhanh.
- “Chợ Người” đây hả Xe?
- Chưa phải đâu bà. Ở trong kia chút nữa.
Bà Ba hỏi:
- Mày coi có phải con Lu Lu của mình không?
- Dạ đúng rồi bà! Người ta nhuộm lông nó để chủ không nhìn ra!
Bà yên tâm về con Lu Lụ Chó có bao giờ lạ hơi chủ, nhưng bà lại hoang mang về chuyện riêng của bà do thằng Xe vừa nói. Người đỗ vào chợ càng lúc càng đông. Phần lớn là thanh niên. Nhiều xe gắn máy chạy chậm lách qua mặt bà. Bỗng thằng Xe dắt con Lu Lu quay lại:
- Bà đừng la cô Hai tội nghiệp!
- Cô Hai nào?
- Con bà mà bà quên à?
- À!
Từ ngày bà bị cái màn “Việt Kiều về nguồn”, cô Xuân mang cái bầu hoang tới nay, bà kể như cô Xuân không có trong gia đình. Cô sanh đẻ xong để đứa con lại cho bà nuôi rồi đi biệt. Bà cũng không tìm kiếm. Kể như sẫy tay từ lúc còn bồng. Nay thằng bé không cha đã biết đi, mới nghe thằng Xe nhắc tới tên mẹ nó.
- Cổ kia kìa bà. Tui biểu cổ trốn đi, nhưng cổ có vẻ không sợ bà. Kìa, người quơ tay múa chân là cổ đấy.
Bà Ba đi nhanh hơn, chân bà lọng cọng bước không vững. Trước mặt bà, một người con gái mập mạp, mặc quần jean áo bò vừa vung tay vừa nói to:
- Đây là hàng mới. Ngày xưa chúa Giê Su đầu đội mũ gai tay chân bị đóng đinh trên cây thánh giá để chuộc tội cho thiên hạ. Ngày nay ta cũng đội mũ gai, nhưng để đem lại hạnh phúc cho ta! – Người đàn bà giơ lên và... vật gì như một mẫu giấy trong tay rồi tiếp: - Tôi xin hứa với bà con là khi đội chiếc mũ gai này trời đất sẽ rung chuyển, đại dương nỗi sóng, đây là sản phẩm mới nhất nhằm phục vụ cho loài người. Xài loại bao cao su có gai này đối tượng sẽ quên hết sự đời, tình yêu tăng cao vọt. Dù đang lấy Tây lấy Mỹ, nàng cũng sẽ quay về với chàng. Các bạn hãy nhìn tôi đây. Ông xã tôi ốm yếu nhưng vẫn hạ được tôi những bàn trắng, nếu không nhờ nó làm sao thắng được tôi! – Người đàn bà vừa dứt tiếng thì bà Ba đi tới. Bà dậm chân kêu trời:
- Ai như con tinh cái đó vậy? Xuân! Xuân, mày đó hả Xuân?
Người con gái kia dường như đang say sưa “diễn thuyết” nên không nghe. Nàng quệt mồ hôi trán vuốt tóc, móc trong túi ra mấy thẻ bọc ni lông vung lên:
- Nếu lo mũ gai đội lệch thì thêm món này. Đây là Mảng Xà Vương, đây là Chín Con Chó, đây là Méc Xỏ Đéc... toàn hàng mới cáu, uống vô 3 phút phê liền. Tinh thần được bồi dưỡng suốt đêm. Chơi xã láng trời sáng về luôn!
Thiên Đường là đâu?
Thiên Đường là đây!
Thuốc tiên chấp cánh ta bay lên Thiên Đường!
Mũ gai với Mãng Xà Vương
Đi Mẹc Xơ Đéc chân giường gãy tung.
Người con gái nói xong đưa tay cuộn tóc lên khoe chiếc gáy trắng nõn, ngữa mặt lên trời cười há há hằng tràng dài rồi quay tít cái đầu tóc rối như một vệt khói đen.
Bà Ba Sao kêu to:
- Mày đó hả Xuân! Đồ con điên!
Mãi lúc sau người con gái điên mới tỉnh lại và nhìn láo liên. Rồi bỗng chạy lại ôm bà Ba Sao khóc nức nỡ:
- Má! má! Sao má lại đến đây làm chi?
- Mày làm cái trò gì vậy?
Người con gái lau nước mắt vào vai áo Bà Ba, nghẹn ngào:
- Con tưởng không bao giờ gặp lại má nữa.
- Mày làm cái gì ở đây. Bộ mày đem thân làm quảng cáo ba cái đồ ôn dịch đó hả?
- Không con không phải là cò, con là chủ.
- Chủ gì... ? Coi mặt mày thân thể mày kìa. Ba mày chắc sẽ ngã ra chết tươi khi trông thấy con như thế này đó con.
- Con làm khổ bố mẹ, con phải đền đáp.
- Mày đền đáp kiểu này sao?
- Đây là con đường tốt nhất cho loài người đó má!
- Mày câm đi, đừng có nói nhảm nữa, tao kêu công an còng đầu mày bây giờ.
- Con thách má đó! Công an ở đây, ở trong quần con. Con muốn móc đứa nào ra dùng vào việc gì cũng được cả.
Thằng Xe thấy cuộc chiến giữa hai mẹ con đã bùng nỗ làm người ta bu lại rần rần, nên anh ta can:
- Thôi đi cô Hai. Con xin Bà Ba bớt giận. Cô Hai cũng không nên cãi với Bà Bạ Người ta cười chết. Cô Hai có ưng lên xe về nhà không. Ở nhà bà muốn nói gì thì nói tiện hơn!
Ba Bà dường như cũng bớt giận bảo:
- Mày đi đem xe lại đây!
Anh Xe dắt con Lu Lu đi một chốc đem xe lại:
- Mời bà và cô Hai lên.
Cô Hai bật cười:
- Chiếc xe thổ tả bố con nhặt ở đâu vậy má?
- Nhà nước phát chớ nhặt ở đâu?
- Xì, làm tướng Ba Sao mà đi chiếc xe hốt rác. Để con tặng bố một chiếc Mát da đời mới cho bố đi chơi.
- Cô Hai không nên làm phiền lòng Bà Ba nữa. Cô đi vắng lâu nay bà ba khổ lắm đấy.
Cô Hai quệt nước mắt:
- Tôi biết! Tôi biết anh Xe à. Trong nhà không gì xấu hỗ bằng con gái chữa hoang. Nhưng mà đạp gai phải lấy gai lễ, chớ ngồi đó khóc ai thương chọ Thôi anh chở má tôi về trước đi, tôi phải bán hàng cho mãn phiên chợ này rồi tôi sẽ về. Bỏ lỗ mất cả chục tê của tôi hay sao. Ai cho mình tiền, chỉ có nhân dân và cách mạng thôi. Nhân dân mỗi người mua của tôi một viên thuốc là tôi làm cách mạng mút chỉ cà tha, 1 viên con chó 9 đầu là nửa tê, mại dô.
Anh Xe thấy không nên kéo dài tình mẫu tử như thế bèn khẩn khoản Bà Bạ Bà Ba biết con quỷ cái này bất trị rồi, làm gì thêm cho mất mặt, bà bèn phóng một câu lềnh lềnh:
- Mày coi chừng tao nghe!
- Má đi về đi má, đường ở đây đầy bụi áo má, mặt mũi má dính bụi đen hết đó.
Bà Ba bước lên, thằng Xe rồ máy chạy đại làm người xem hoảng hốt nép vào nhau, té bò càn. Bà Ba còn quay lại gào to như con chó cái bị thiến không có thuốc tê:
- Xuân, con ơi!
Tiếng kêu của người mẹ lọt thỏm trong bụi, nắng và giọng cười tiếng nói của phiên chợ đang đông.
Ra đến đường cái, thằng Xe an ủi bà:
- Bữa nay bà lấy vốn rồi.
- Vốn gì đâu? Tao về nhà tao thắt họng tao chết.
- Bà chuộc được con Lu Lu và gặp lại cô Hai.
- Thà đừng gặp có hơn không? Bố nó đâu có biết cớ sự này.
- Con là núm ruột mà, dù sao cô Hai cũng là con của ông bà.
Xe chạy một đỗi, gió mát làm tâm trí Bà Ba vợi đi buồn khổ. Con Lu Lu ngồi băng sau im thin thít. Dường như nó cũng biết nghe.
Đột nhiên Bà Ba hỏi:
- Tụi nào liều mạng vậy Xe?
- Tụi nào đâu bà?
- Xe đang chạy mà chúng nó dám bu lại cản đầu xe, không sợ chết?
- Da... đó là bọn cò.
- Cò gì cò vậy?
- Dạ họ tranh mối với nhau, nên phải nhờ cò. Nhà đất, thuốc men, quần áo, mì cháo, nhậu nhẹc, thứ nào cũng có cò, cò càng đông dịch vụ càng lên. Không có cò làm ăn không khá được. Nghề nào quán nào tiệm nào cũng có cò. Như bà chuộc lại được con Lu Lu đây cũng là nhờ cò, cò chó hiện giờ hái ra bạc. Nó ăn hoa hồng tùy theo loại chó. Ở khắp nơi đều có băng bắt chó, nghề này phất lắm. Một đêm chúng nó có thể kiếm được mấy tệ Nếu là chó thịt thì đem cân cho lò. Còn vớ được chó kiểng thì có cò chạy mối cho chủ chuộc. Trúng một con chó kiểng quý thì cả băng mập rồi! Tiền cò cao lắm. Như con Lu Lu đây, cò cũng đớp được ¼. Có nhiều đứa lanh lợi, kiêm luôn cả 2, 3 loại cò một lúc. Thí dụ: nó ngoắc khách vô nhậu, nếu khách không nhậu thì nó kéo vô ăn phở, ăn xong nó gạ đi xem đua chó... Bây giờ cò nữ ăn khách hơn cò nam nhiều! Chúng nó ăn mặc hở 50 phần trăm đùi đĩa đứng ra cò, khách nào chống nỗi, có thể vừa làm cò vừa đi tàu chuyến, tàu suốt luôn.
Bà Ba vụt hỏi:
- Con Xuân làm ăn món gì thế?
- Cô Hai là Nữ Hoàng chợ này. Cổ vẫy tay là cò tới cả bầy. Cổ còn có một cái động toàn siêu người mẫu, có đường dây hẳn hoi. Cổ thù nhất đám “Việt kiều về nguồn”. Láu táu là cổ cho em út tặng cái “bánh đa” đem về Mỹ. Cổ có đường dây móc vô bệnh viện nữa mà bà. Bác sĩ bác sẻo, cổ bảo viết toa theo ý cổ cũng được, nói gì thứ bò vàng gác chợ.
Bà Ba nghe thằng Xe kể chuyện tưởng mình đi lạc ở đâu, không phải thủ đô Hà Nội. Ngỡ mình là con mẹ Tào Kê nào chớ không phải là bà tướng Ba Sao.
Chương 13
Họa sĩ Ngọc Sơn nói:
- Em tưởng theo bác 99% rồi chị ạ! Ông tòa làm găng quá. Ba án tử hình một án chung thân. Còn vụ em ổng treo lơ lửng.
- Ổng không có phạt treo đâu. Gặp ông ấy là “ăn thật làm thật” từ 5 năm trở lên.
- Em bị nhốt chung với thằng Huỳnh Long. Khuya hôm đó công an đập cửa gọi nó đi. Em teo quá... không ngờ hôm sau người ta đá đít em bảo về nhà.
- Huỳnh Long ăn kẹo là vì chạy thuốc không đúng đô, không đúng thầy hay vì thầy không muốn chữa. Không rõ lẽ nào, khó nói lắm, còn chú thì dựng bản “trung tâm chỉnh hình” hay “luyện thi hoa hậu” gì đó tùy chú. Tôi chỉ hết thế này thôi. Bà Ba xòe hai bàn tay đưa lên 2 lần.
Ngọc Sơn sụp lạy:
- Dạ em cắn rơm cắn cỏ mang ơn chị. Bao nhiêu em cũng không nề hà!
- Cuốn sổ đó để tôi giữ luôn. Tôi sẽ bới ra tới mả cha chúng nó. Mỗi đầu cũng được 5, 7 chục tệ "Đi uống bia 33 nghe!"
- Dạ mấy cũng được mà chị, người sống hơn đống vàng...
Vừa đến đó thì có tiếng phôn reo. Ngọc Sơn bắt lên nghe và trao cho Bà Ba.
- Ở đằng nhà có khách. Mời chị về.
- Ai vậy kìa? – Bà Ba chớp chớp mắt đoán xem khách nào, tay thì cầm ống nghe đưa lên – Mày không biết là ai à?... Thôi được, bảo ngồi đó chờ tao.
Bà Ba bàn thêm mấy câu nữa rồi đứng dậy từ giã họa sĩ Sơn:
- Chú cứ hạ bảng cũ, treo bảng mới và tiếp tục vẽ những bức mỹ thuật như thường. Chú nên nhớ giữ gìn vốn cổ dân tộc!
- Dạ! em ghi lời chị dạy.
Bà Ba đi ra sân. Bà vặn máy chiếc xe hòm kính. Bà học lái rồi lái lấy để thằng Xe lái có nhiều điều bất tiện. Chiếc jeep này chỉ dùng đi chợ thôi. Về đến nhà bà thấy chiếc xe lạ hoắc màu lá chuối non. Ai tìm đến bà thì đó là thần tài gõ cửa. Dù ít dù nhiều dù dổm dù đô thì cũng là tiền. Mấy ai chê tiền. Bà cũng thế! Không gì làm ta vui bằng tiền. Bà còn lạ gì cái tình đời ấy.
Vừa đoán xem khách là ai, bà vừa bước lên thềm. Bà ngó vào trong nhà thấy một người đàn bà tóc quăn, mặc quần Tây, chân tréo chữ ngũ phô cặp giày bốt cao tới đầu gối, đang lim dim bỗng bật dậy và chạy tới ôm choàng bà, kêu lên:
- Má! Má!
- Ủa con Xuân hả? Con về hồi nào vậy?
- Dạ con thức suốt đêm qua, vạch kế hoạch, sáng nay không có phiên chợ nên con về cho má haỵ Má okê nghen má.
Bà Ba ngồi xuống ghế đối diện với cô Xuân, ngó quanh.
Cô Xuân nói:
- Con sai tụi nó đi chợ hết rồi má! Còn thằng “Việt kiều con” đâu má?
- Mẹ con Mùi ẳm đi chơi đâu đó.
- Còn con Thu?
- Nó ăn phải bùa mê của một thằng "Việt kiều về nguồn" khác.
- Lại cũng Việt kiều bác sĩ như của con năm trước à?
- Không, thằng này chủ nhà băng bên Mỹ. Tao can nó không được. Nó đeo như sam. Tao thử gỡ ra cho nó. Nó dọa uống thuốc ngủ. Tao phải chịu thuạ Thằng kia nhờ ông trung tướng Thọ đến nói với ba mày nhưng ổng bảo tao làm sao thì làm, ổng bận cục A1 không lo việc gia đình được... Thằng này coi mã chơn chất nhưng tao không tin. Cái thứ "Việt kiều về nguồn" này, hồi vượt biên chỉ là dân ở đợ, nghề chài lưới, buôn gánh bán bưng nhưng qua bển trở về thành chủ hãng này nọ. Cái đồ quân đi liếm chén cho Mỹ về đây bịp ông cố nội nó. Tao ớn rồi, nhưng con Thu một hai nó là chủ nhà băng thứ thiệt, nó nằng nặc đòi đi Mỹ. Bố mày phải chạy giấy tờ cho nó đi để nó qua đó coi hư thực thế nào rồi mới quyết định.
Nó có gởi thư về nói nó có vô nhà băng của thằng nọ. Văn phòng của thằng nọ lớn lắm. Lính Mỹ đen gác đều cúi đầu chào ông giám đốc là nó đó. Tao không ăn uống gì cái nhà băng của nó, Chỉ cầu trời cho nó đừng mắc phải loại Việt kiều về nguồn cà chớn làm hại đời nó và bôi đen danh giá nhà này thôi!
Cô Xuân gạt ngang lời mẹ:
- Mỗi đứa có một quan điểm để sống với đời, nhưng con thì tới chết con không có bị bọn đĩ điếm bồi bếp đó lừa một lần nữa.
- Bị một lần là hết đời rồi, còn đâu để mà bị nữa con!
- Bây giờ đến tay con lừa lại.
- Mày nói không sợ vạ miệng à?
Cô Xuân tỏ ra hoạt bát và bạo dạn hơn trước xạ Cô nói:
- Đời này sống bằng lừa bịp. Kẻ nào lừa giỏi kẻ đó phất má ạ. Cũng như đá bóng vậy, có lừa được đối phương thì mới sút vô gôn họ được,
- Mày học ở đâu ba cái thứ triết lý tư bản đế quốc đó?
- Con học ở đây nè má ạ, không phải đi đâu cho xa! Xã hội này sống dưới một guồng máy bịp từ hơn 40, 50 năm quạ Không nói chi xa, từ khi con bị lừa, con đã học xong trường đại học thứ nhất. Đại học bịp. Bây giờ con là giáo sư đại học thứ 2, cũng đại học bịp.
- Mày nói không nể mặt ba mày.
- Ba con không bịp thì cũng bị bịp! Hai lẽ đó không biết lẽ nào. Có lẽ cả hai.
- Ba mày hiền như bụt chẳng biết mánh mung gì hết. Cứ ngữa tay yên chí lãnh lương hàng tháng, thứ lương cò mữa mà cũng vừa lòng, không thấy ổng nói một câu bất mãn. Trong khi đó mấy thằng trung tá thiếu tá cũng có năm bảy cái nhà vài ba chục mẫu đất, còn ba mày có chết đi thì chúng mày được hưởng cái miễu thổ thần này nè! Con trong băng thì được ba cái chỉ thi... kêu gọi đẩy cách mạng, ra sức, hăng hái, chớ được cái gì? Nhiều lần tao đã bảo phải ra tay làm ăn, ổng cứ thở dài và lắc đầu nguầy nguậy. Tao không có nghe ổng nữa. Tao tự vạch đường tao đi. Ổng nhu nhược quá lắm rồi, tao không còn chịu nỗi nữa. Nhưng lần vừa rồi, tao dọa tao đi Mỹ với con Thu, ổng sợ Ổng bảo: làm gì thì làm đừng để bùn bôi lên mặt ổng. Tao vừa ướm thử một dịch vụ thì quả nhiên người ta nể ổng nên tao thấy có triển vọng lắm.
- Bây giờ là trể rồi má à. Nhưng thà trể còn hơn không. Con hứa với má là con sẽ trả thù đám “Việt kiều lưu manh” này cho bằng được con mới hả gan con! Má cứ làm ăn đi. Có gốc nhà bự thế còn lo sợ ai nữa?
Hai mẹ con càng bàn càng tâm đầu ý hợp. Mẹ sẽ giúp con, con sẽ hổ trợ mẹ!
Bà Ba thấy hứng khởi hẳn lên:
- Người ta định đưa ba mày lên thay ông Phiêu, nhưng ba mày cứ từ chối đây đẩy cho nên hiện giờ ba mày từ số 1 sụt xuống số 3, thằng Mán rừng từ số 5 vụt lên số 2 rồi, không khéo miếng ngon kề miệng mà để kẻ khác ngoạm mất. Rõ buồn.
Cô Xuân nói:
- Không có mặt nào không đi chợ của con. Chợ của con phát triển được cũng nhờ tay trong tay ngoài. Không cần bố phải làm tổng bí thư, miễn chịu khó và khéo tay là được.
- Khổ cái là trên bố mày còn nhiều thượng cấp quá. Nếu có dịch vụ thì phải đi công thức 3-3-3. Mình được bao nhiêu? Theo má nghĩ thì thế này!
Rồi bà rỉ tai con gái hồi lâu.
- Chuyện đó dễ lắm má ạ. Một trăm thằng đàn ông đều sống chui trong quần đàn bà hết ráo. Muốn câu đàn ông ta chỉ cần một thứ mồi. Muốn câu đàn bà ta cũng chỉ cần một thứ mồi. Còn câu con gái thì nhiều thứ, tùy miệng cá...
Con xin lỗi má, con đã làm khổ ba má vì con mê muội thằng “Việt kiều về nguồn”. Nay con khôn nhờ ba má cho con trí tuệ và cũng nhờ bài học đường đời mà khôn thêm. Xã hội này sống nhờ bịp. Anh nào bịp giỏi anh đó giàu và ngồi ghế cao. Má xem chung quanh đây đại tướng, thiếu tướng thậm chí thằng gác cổng cũng bịp. Đống đá của chúa Giê Su còn nguyên mãi không mất đi một hòn nào ném vào người đàn bà ngoại tình, thì nước sông Hồng kia cũng sẽ không vơi đi một giọt nào để rửa tội làng bịp.
Đời con kể như hỏng rồi. Không có cách nào chửa được, chỉ có một cách là lấy hỏng làm nên, họa may... - Cô Xuân nghẹn ngang và ôm mặt ràn rụa nước mắt.- Bố mẹ đã đẻ con ra xinh đẹp không tật nguyền nhưng xã hội này làm cho con tật nguyền và hư hỏng, con biết làm sao để sống lại những ngày đầy mộng mơ và được nuông chiều trong gia đình nữa?
Con không nói giấu gì má, anh chàng yêu con ngày trước bị con từ chối để yêu ông bác sĩ “Việt kiều về nguồn” có gặp con. Trời đất ơi! Anh ta là kỹ sư nông lâm không hiểu sao lại đi làm cò để sống. Mà oái ăm thay anh ta lại gặp con đang bô bô cái miệng để quảng cáo thuốc 9 con chó. Càng oái ăm hơn nữa anh ta xin làm cò cho con. Con chưa biết tính sao thì ảnh tỏ tình lại với con.
Đấy cái anh chàng cò dắt má chuộc con Lu Lu đấy. Anh ta có trí thức nên cò giỏi lắm, ngành nào ảnh cò cũng được lợi cho chủ. Người ta muốn thuê ảnh hoa hồng cao nhưng ảnh chỉ làm cò cho con. Má ơi! con không phải trả tiền cho ảnh.
Bà Ba ngồi nghe, nước mắt ròng ròng, chợt bà nói:
- Những mối tình ngang trái như thế khi nối lại thì bền vững lắm đó con!
Cô Hai Xuân tiếp:
- Con trả tiền cò ảnh không lấy, ảnh chỉ xin thuốc của con. Thường là ảnh đòi Mẹc Xơ Đéc, con biết ảnh đang buồn đời nên tự hủy diệt thân ảnh. Nhưng con biết làm sao bây giờ. Đã nghiện rồi thì không cai được. Huống chi ảnh không muốn cai. Con đưa thuốc cho ảnh, ảnh nhìn con với cặp mắt đờ đẩn sâu thẳm. Chỉ vài lần rồi con nhờ người khác đưa thuốc cho ảnh. Con không dám nhìn mặt ảnh nữa.
Nuốt thuốc xong ảnh đi sang quán ka rô kê, vừa đến đó chiêu một ngụm bia là phê ngaỵ Rồi thì... cứ thế cứ thế.
Mấy tuần nay con không thấy ảnh đến làm cò nữa. Không biết ảnh đi đâu. Mỗi khi con nhớ tới ảnh con ân hận quá má à! Tại con mà đời ảnh ra như thế đó. Nếu ảnh chết đi thì con khổ suốt đời.
Cô Xuân lại òa lên khóc. Một buổi sáng cô khóc biết bao nhiêu nước mắt mỗi giọt một nguồn cơn xuất phát từ đau buồn.
Bỗng cô tỉnh lại, hỏi:
- Lâu nay thằng Tuấn thế nào má?
- Nó vẫn đi học Anh Văn đêm.
- Học hành gì! Bọn sinh viên bây giờ hỏng hết rồi. Cá độ bóng đá, đua xe gắn máy, oải, anh hùng Lương Sơn Bạc một trăm nẻo vào Chợ Lên Cơn và Chợ Cơ Bắp.
- Kệ nó, má hết kềm được rồi. Nhưng con trai hỏng dễ hơn con gái hự Má cũng hơi nghi nhưng chỉ còn có một cách là nó phải biết thương nó. Ngoài ra không còn cách nào khác.
- Từ rày má không nên xuống chợ đó nữa. Nhiều người quen lắm. Để người ta gọi không tốt cho ba má.
- Bây giờ đâu có ai phân biệt tốt xấu gì con! Cái tốt trở thành cái xấu. Người liêm chính bị cho là ngụ Như ba con vậy. Mấy người bạn bảo ba con cù lần.
- Còn má cho ba là gì?
- Má cho ba con là lờ khờ. Đã bảo cái xấu trở thành cái tốt mà. Mấy người dưới cấp ba con họ còn nói ba con hiền quá! Có biết bao nhiêu thời cơ mà không chịu đồng khởi gì hết.
- Má hổng thương ba con sao?
- Sao không thương! Nhưng thương mà giận. Làm tướng mấy chục năm chẳng được cái gì ngoài mấy cái lon cho nặng vai, oặc cổ!
- Thì con nói là đời này giả hết mà. Đạo đức giả, lý tưởng giả, vú giả, đít giả, thuốc Tây thuốc Tàu giả, lãnh tụ thủ trưởng cũng giả nốt, chỉ có thuốc của con là thiệt thôi.
- Mày đừng có lộng ngôn quá như vậy nghe! Vừa thôi chớ! Đâu phải cái gì cũng đồ bỏ hết sao?
Bà Ba bất ngờ chống lại. Bà nói như con chó bị dồn vào thế bí. Rượt giặc chớ đuổi tới đường cùng, cô Hai đâu biết chiến pháp Tôn Võ đó. Cô cứ nói ào ào tới, vì biết bà già cũng chỉ chống đỡ miễn cưỡng thôi, nên cô cứ nói, chẳng lẽ mẹ lại bắt tội con. Mà tội gì mới được chớ. Nếu bắt tội con Xuân này thì ai bắt tội những tên kiả Nghĩ vậy cô Xuân nói tiếp:
- Đời này bịp! Con hỗng biết ba con nghĩ sao?
- Coi bộ ba mày chùng bước trước cái ghế tổng bí thư rồi! Ai ngồi thì ngồi, ổng không thiết nữa. Đúng ra là ổng sợ con à! Con coi đó, cả chục người... chớ đâu phải ít. Cái thời cụ Hồ còn sống thì chỉ có cụ Dương Bạch Mai đau tim chết thôi. Dần dà coi bộ bịnh này lan rộng nhiều người quan trọng chết vì đau tim quá! Ban đầu má cũng muốn ba con làm chức đó. Nhưng sau khi ông Văn Tiến Dũng bị tước chức, ông đại tướng Võ Nguyên Giáp bị đá văng ra rìa. Rồi ông Lê Trọng Tấn, ông Hoàng Văn Thái chết bất đắc kỳ tử, trước khi chết ông Thái còn đủ bình tỉnh nói với vợ con: “Người ta giết tôi!”... Rồi tới chiếc trực thăng rớt bên Lào 6, 7 ông đại tá và 2 ông tướng chết một cách hết sức tự nhiên lạ lùng.
Đó là trong quân đội, còn ngoài dân chánh thì ông Đào Duy Tùng, chỉ còn mấy ngày nữa là được bầu làm tổng bí thư mà không kịp. Tội nghiệp hết sức! Ổng ấy chết, người ta không dám đi phúng điếu. Rồi đến ông Lê Mai, ông Nguyễn Đình Tứ... thậm chí ông bác sĩ mỗ tim danh tiếng vang đến thế giới mà rồi chết vì chứng tim cấp tính...
Người ta có pa tăng giết người. Càng cao cấp càng dễ chết, mà chết vì tay của đồng chí mình, thế mới ngán. Bởi vậy má suy nghĩ lại, má không muốn ba con ra tranh chức gì nữa hết! Má muốn ba con ở nhà nấu cơm cho má đi kiếm cơm thay cho ba con. Đi theo đảng 50 năm như thế là đủ trả ơn cho đảng rồi!
Xuân đột nhiên đứng dậy như định đi đâu, rồi ngồi phịch xuống nặng nề. Nàng mở bóp đầm lấy lấy son phấn ra “quét vôi kẻ biểng” lại rồi nghếch mặt:
- Má coi con có đẹp hơn trước không?
- Ờ, đẹp lắm co... On!
- Xin lỗi má, con có việc phải đi. Để bữa khác con sẽ bàn tiếp với má kế hoạch giải phóng thủ độ – Rồi nàng kẹp bóp vào nách, bước tới hôn mẹ một cái hôn dài.
Xong nàng nện gót giày côm cốp đi ra khỏi cửa.
Bà Ba ngồi lại một mình. Bà cảm thấy trơ trọi hơn bao giờ. Bà nhấc ống điện thoại lên gọi ông thượng tướng. Có tiếng người trong máy đáp rằng ông tướng đi công tác. Bà uể oải đặt ống điện thoại lên máy rồi bất chợt gọi thằng Xe:
- Mấy giờ rồi?
- Dạ con đâu có đồng hồ!
- Chừng mấy giờ?
- Dạ tin tức cho tàu chạy ven biển nói là trời nhiều mây... con không thấy mặt trời nên không đoán được giờ ạ! Nhưng chắc chiều rồi.
- Chiều thì chiều lâu rồi, tao cũng biết chớ bộ tao đui điếc gì hay sao mà tao không nghe tiếng bìm bịp kêu.